Có trời mới biết được anh đã phải nhẫn nhịn khổ sở như thế nào trước gương mặt dễ thương đáng yêu của cậu lúc nãy, và cả giọng nói mềm mại trong trẻo mang chút nũng nịu ấy nữa. Và giờ, khi liên tưởng, hay nhớ đến những điều đó anh liền cảm thấy toàn thân nóng rực lên.
Anh cắn nhẹ đôi môi mềm mại của cậu. Thật ngọt ngào! Ngọt như mật khiến anh càng muốn nhiều, nhiều hơn nữa. Anh đưa tay vuốt nhẹ má cậu, mịn màng. Anh rời bỏ môi cậu, dùng lưỡi liếm láp cái cổ trắng nõn. Hai tay của anh nhanh như thoắt lần xuống áo cậu, cởi bỏ thứ mà anh cho là phiền phức ấy.
"Ji Yong ah... em quả là bảo vật..."
Anh cố giữ lấy tia lý trí cuối cùng, vòng tay ôm lấy cậu nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường lớn. Thân thể cậu khẽ cựa quậy, đã vô tình đốt cháy sự tỉnh táo của anh. Đưa tay day nhẹ đôi nhũ hoa của cậu, anh thành công khiến cậu mất bình tĩnh. Ji Yong của anh, là của anh. Đưa lưỡi dạo quanh một vòng trên cơ thể cậu, nhanh nhẹn cởi hết y phục của cả hai người. Đến khi cả hai khối thân thể nóng rực đã áp sát vào nhau, anh thì thầm vào tai cậu.
"Tin anh, Ji Yong."
Anh bắt đầu điên cuồng hôn cậu, để lại trên người cậu vô số hôn ngân. Bàn tay của anh lần mò xuống phía dưới, chạm vào dục vọng đã bán cương của cậu. Tay trượt lên xuống, chỉ một lúc sau, cậu đã ra. Cũng không thể trách cậu quá nhanh, mà vì TOP đã quá hiểu thân thể cậu. Vì là idol nên GD không thể như những nam nhân bình thường khác mà tùy tiện tìm người phát tiết. Suốt mấy năm qua, cậu cùng anh chỉ có hai người tự giải quyết. Có lẽ cũng chính vì vậy cậu luyến tiếc anh. TOP đưa tay đến nơi mà cậu không thể ngờ tới, nhờ bạch dịch khi nãy của cậu đưa vào trong, thực hiện khuếch trương. Dục vọng của anh cũng đã dựng thẳng, là nam nhân điều này chắc ai cũng đều hiểu. Đến khi ước chừng đã được, GD đỏ mặt thấp giọng nói với TOP.
"... Làm ơn, yêu em."
Cậu hét lên, nhưng lúc này anh đã không thể nghe thấy. Đau đớn của cậu bị từng ngón tay của anh đem đến khoái cảm tận cùng thay thế. Từng tấc da thịt cậu như đang được nung nóng trên ngọn lửa do tay anh mang lại. Và ngay cái giây phút anh ở ngay bên trong cậu bắn ra...
"Anh yêu em, Ji Yong."
...một cảm xúc khác lạ và ấm áp cùng chảy róc rách vào tim mỗi người.
~~~~~oOo~~~~~-----
Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng lớn, thả mình lên chiếc giường lớn. Seung Hyun đón lấy những tia nắng, che cho bảo vật của anh. Lặng ngắm khuôn mặt ngây thơ trẻ con của cậu, anh xúc động đến mức muốn khóc. Ji Yong của anh thực sự đã tin tưởng anh. Anh thật hạnh phúc xiết bao! Đưa tay vén những lọn tóc phủ trước trán cậu, anh nhẹ hôn lên đó với tất cả sự yêu thương mà anh có. Vòng tay ôm lấy thân hình trước mặt, ôm chặt lấy cậu, giữ chặt cậu, giam chặt cậu trong trái tim anh vĩnh viễn. Anh thật ích kỷ, anh biết. Nhưng Ji Yong, cậu xứng đáng để anh làm điều đó, hay làm mọi thứ.
"Seung Hyun, chào buổi sáng."
"Ơ, Ji Yong. Em dậy..." - Cậu đột ngột ngẩng dậy hôn anh, đưa cái lưỡi hồng gợi cảm của cậu vào sâu trong khoang miệng anh. Anh có thể nhìn thấy hàng mi của cậu đang run rẩy.
Mỉm cười, anh đảo khách thành chủ. Tất cả mật ngọt trong miệng cậu đều bị anh cuốn lấy. Đến khi anh thả lại tự do cho đôi môi của cậu, tiếng thở dốc đã vang lên.
"Em phải biết thở chứ, Ji Yong." - Anh cười lớn, nhưng có ai biết trong lòng anh đang cuộn trào sóng dữ. 'Tôi muốn ăn em, Ji Yong' - Anh nghĩ.
Cậu đẩy tay anh ra, nhàn nhạt nói.
"Seung Hyun, đến giờ rồi." - Nói rồi cậu định ngồi dậy nhưng anh đã ôm lấy cậu, không cho cậu đi. "Anh làm gì thế? Hôm nay anh không phải đi làm nhưng em thì có đấy!"
"Tin anh đi, Ji Yong. Em không muốn đi làm đâu. Với lại, anh đã xin nghỉ cho em rồi, đừng lo." - Anh giữ chặt lấy cậu, không cho cậu đụng đậy. Anh không muốn bảo vật của anh thấy đau đớn.
"Tại sao?" - Cậu ngây thơ hỏi anh.
"Em chắc là mình muốn nghe chứ?" - Anh cẩn thận hỏi lại. Nhận được cái gật đầu đầy khẳng định của cậu, anh mới nhẹ như không nói. - "Nam nhân cũng như nữ nhân thôi, lần đầu tiên chắc chắn đều rất đau. Thậm chí còn có phần hơn. Nên tốt nhất là em cứ nằm im ở đây đi. Hôm qua anh cũng đã tẩy rửa tốt cho em rồi."
Nói rồi, anh đứng dậy và bước vào WC trong ánh mắt tức giận của cậu. Vừa đóng cửa lại, tiếng hét của cậu liền tới bên tai anh. Không kịp suy nghĩ gì, mở cửa liền vọt ra ngoài lại ngoài ý muốn thấy bảo vật của anh đang sắc mặt tái nhợt, tay ôm lấy phía sau, nằm trên giường không ngừng chửi rủa. Seung Hyun có chút bất đắc dĩ nhìn Ji Yong. Không phải em ấy không nghe lời mình vừa nói mà định nhảy xuống giường chứ? Lo lắng lại gần cậu, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu và nhỏ giọng nói.
"Ji Yong à, nghe lời anh thật sự không có hại gì đâu, em cũng biết anh chỉ muốn tốt cho em mà." - Hôn lên má cậu. - "Chờ anh chút rồi anh sẽ lấy gì đó cho em ăn nhé."
Anh đứng dậy, định bước đi nhưng bị lực gì đó cản lại. Ji Yong đang nắm lấy góc áo anh kéo lại, gương mặt nén đau mà nói.
"Seung Hyun, anh... anh lần sau có thể cho em... nằm trên không?" - Lời này vừa nói ra, Ji Yong đã xấu hổ đem mặt vùi vào trong tầng tầng lớp lớp gối, để mặc 'chồng' của cậu kinh ngạc mở lớn hai mắt. Nhìn bộ dáng giả làm sâu vô cùng dễ thương của cậu, anh cười lớn.
"Ji Yong, em sao lại phải ngượng ngùng như vậy? Em là bảo bối của anh mà, anh đương nhiên phải làm hết sức thỏa mãn em rồi, em muốn sao cũng được cả. Em là trên hết mà, bảo bối thân yêu..." - Tiếng cười nhỏ dần, thay vào đó là giọng nói ấm áp, dịu dàng và tràn ngập sủng nịch. - "Được, anh đáp ứng. Nào, để anh lấy gì cho em ăn."
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi nhanh chóng vào bếp kiếm thứ gì đó cho cậu.
Tuy nhiên, vấn đề lại xảy ra khi anh nhận ra mình hoàn toàn không biết cách chế biến thức ăn. Mà trong nhà, thức ăn chế biến sẵn đã sớm không còn chút gì. Loay hoay một hồi, anh quyết định lấy điện thoại của mình gọi cho nhà hàng mang thức ăn đến. Thế nhưng anh chưa kịp bấm hết số thì...
"Cạch" - Tiếng mở cửa. - "Hooray!!! Tụi em tới chơi với hai anh này!"
Giọng nói quen thuộc của 4 chị em nhà 2NE1 vang lên, và 1 giây sau họ đã xuất hiện trong gian nhà bếp nơi TOP vẫn đang ngơ ngác trước sự xuất hiện bất ngờ.
"Oh, Seung Hyun oppa đang nấu ăn sao? Thật kì lạ!" - CL nhìn anh.
"Phải đấy, thật kì lạ!" - Dara gật đầu đồng tình.
"À mà, Ji Yong oppa đâu rồi ạ?" - Minzi ngơ ngơ ngác ngác hỏi một câu-hỏi-
không-nên-hỏi khiến TOP đứng hình.
"À... em ấy... à không, cậu ấy... đang ngủ trong phòng..."
Vừa nói xong, anh đã thấy chị em 2NE1 lùa nhau vào phòng. Càng ngạc nhiên hơn, CL và Minzi đã bị đá ra ngoài với cái lí do "trẻ em trong sáng không nên tìm hiểu". Chợt tiếng hét của cậu "thánh thót" vang lên khiến anh giật mình, vội vã lao vào phòng.
"Ji Yong!!"
"... Seung Hyun..." - cậu đưa ánh mắt đáng thương hề hề lên nhìn anh.
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Anh đến ngồi bên cạnh cậu dịu dàng hỏi.
"Các chị ấy... đòi xem..." - Ji Yong nói, mặt đỏ lên, có vẻ như đã sắp khóc đến nơi.
"Xem gì cơ?" - Anh mơ màng quay lại nhìn Bom và Dara bằng ánh mắt khó hiểu.
"Chị nói này Seung Hyun, em làm thì cũng phải cẩn thận chút chứ. Ji Yong nó chỉ mới là lần đầu thôi, còn là trai thẳng bị bẻ cong nữa. Em thú tính nó cũng vừa thôi, lại Ji Yong đáng yêu không thể đứng lên luôn..." - Bom nhìn anh, rồi nhìn Ji Yong vẻ thương hại, vừa nói vừa lắc đầu.
"Nào, Ji Yong bé nhỏ đáng thương à, giở chăn ra để chị "chăm sóc vết thương" giúp em..." - Dara nhe răng tiến tới bên giường, bày ra bộ dáng sắc lang một cách hoàn hảo, đến cả một tiểu công như TOP cũng cảm thấy lạnh gáy. Ngay cả Bom cũng đã nhanh chóng "hóa thân".
Hai con sói đói càng lúc càng đến gần cậu. Nhưng chưa kịp chạm vào một góc chăn, họ đã gặp phải "chướng ngại vật" là TOP.
"Hai người thực sự nghĩ là tôi sẽ cho hai người chạm vào em ấy sao?"
"Oh, nhìn kìa Dara, Seung Hyun đang cố gắng ngăn không cho chúng ta chạm vào bảo bối của cậu ấy đấy!" - Bom cười nhìn TOP.
"Chị có nghĩ Seung Hyun có thể ngăn chúng ta không? Em thì không đâu."
Vậy là hai con sói lại dễ dàng vượt qua TOP (đang chịu đả kích nặng nề về khả năng của mình) mà tiếp tục uy hiếp "chú cừu nhỏ" Ji Yong. Và khi họ chuẩn bị kéo chăn ra...
"Aaaaaaaaaaa...." - Tiếng thét the thé với cường độ cực cao của "chú cừu" đã hoàn toàn đánh bại tâm tư bại hoại của hai con sói, khiến Bom và Dara sau khi khôi phục thính lực đã như hai "con nai vàng ngơ ngác".
"Ji Yong này, chị chỉ đùa chút thôi mà. Em có cần phải làm dữ như vậy không?" - Dara thất thần hỏi.
"Em... em không có cố ý mà... Xin lỗi..." - Bạn cừu GD cúi thấp đầu, lúng túng nói xin lỗi.
"Em không cần phải xin lỗi Ji Yong. Sau này có ai dám đụng tới anh thì cứ hét lên như thế, chẳng sao cả. Không cần cứ cảm thấy có lỗi. Nhưng vẫn nên để anh bảo vệ em đi, cứ hét thế này thì không tốt cho thanh quản của em đâu." - TOP lạnh lùng nói, vừa đứng dậy lấy quần áo cho GD. Rồi nhanh chóng đến bên cạnh dịu dàng ôn nhu mặc vào cho cậu. Để lại cho hai "con nai" vẫn còn đang ngơ ngác trước tiếng hét vừa rồi một ánh mắt đừng-dại-mà-chọc-vào-bảo-bối-của-tôi-nữa-nhé, anh ôm lấy cậu ra ngoài kiếm thức ăn.
Vừa ra ngoài định cầm lấy cái điện thoại đáng thương bị anh vứt bỏ khi nãy, CL và Minzi đã nhảy tới trước mặt anh và cậu.
"Oh, cuối cùng hai người cũng chịu ra rồi hả? Tụi em chờ chán quá nên đã lấy đồ ăn còn trong tủ ra làm hết rồi. Ăn không? Tụi em làm ngon lắm!"
TOP ngạc nhiên nhìn mấy con thỏ nhảy qua nhảy lại liến thoắng trước mặt, hỏi.
"Mấy em biết nấu ăn nữa sao?" - Nhận được ánh mắt tức giận kiểu em-không-biết-nấu-ăn-khi-nào, TOP cười xấu hổ. - "Xin lỗi, không hiểu rõ về hai em rồi."
Ôm cậu ra ngoài bàn ăn, anh thấy trên bàn đã có hàng loạt những đĩa thức ăn nhìn vô cùng ngon miệng. Nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế, cẩn thận chuẩn bị cho cậu rồi anh mới bắt đầu ăn. Nhưng thật ra, cả bữa ăn anh chỉ toàn lo phụng bồi cậu mà thôi. Cả nhà 4 chị em kia nhìn cặp uyên ương trước mặt thì dở khóc dở cười.
"Tụi này còn ở đây nha, đừng nên để tụi này bực mình quá mà báo chuyện này với quản lý hai người à..." - Bom nói.
Tay cầm đũa của TOP và GD chợt không hẹn mà cùng dừng lại trên không. Đưa mắt u ám nhìn chị em 2NE1, Seung Hyun chán nản nói với họ.
"Chị à, bọn này vất vả lắm mới được cho phép ở chung, chị nỡ lòng nào lại chia cách tụi em chứ? Nói vậy, càng không phải chị là loại ngăn trở tình yêu người khác sao?"
"Em còn dám nói vậy. Còn không phải tại hai em cứ tình tình tứ tứ trước mặt tụi này sao?" - Bom nói lại.
"Chị à, bọn em là tình nhân mà, không tình tứ thì phải làm sao chứ? Cũng tại mấy chị tự nhiên đến thôi ấy chứ!"
"Tụi này không đến thì hai người làm gì có đồ ăn mà ăn chứ? Còn dám nói!!" - Lời nói của TOP đã kéo theo sự giận dữ của cả 4 người.
"Bộp!!" - Mặt anh chợt bị một thứ gì đó rơi trúng. Đưa tay lấy xuống, là một mảnh thức ăn. Ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt giễu cợt của Minzi. Hắc tuyến đầy đầu, anh tuyên bố.
"Food Battle!!"
Kéo theo sau đó là hàng loạt các món ăn trên bàn bị đem ra làm vũ khí ném nhau lung tung cả lên. Thấy cả nhà như vậy, Ji Yong cũng xắn tay áo lên cầm thức ăn mà ra sức ném. Ném, ném, ném!! Chẳng bao lâu, trên mặt, quần áo mỗi người đều đã dính một lượng lớn sắc màu cũng thức ăn. Họ vừa ném vừa vui vẻ cười, không khí tự nhiên vô cùng, khác hẳn so với khoảnh khắc gặp nhau ở công ty. Thế nhưng sau khi phát hiện trên bàn đã chẳng còn thức ăn, mọi người lại mờ mịt nhìn nhau.
"Seung Hyun, em vẫn còn đói..." - GD nhỏ giọng nói, nghe như đang nũng nịu. Mọi người lại đầu đầy hắc tuyến nhìn nhau.
No comments:
Post a Comment